thì các nàng có thể làm được cái gì, các nàng một thê một thiếp còn có thể
yêu đương vụng trộm hay sao? Nghĩ đến yêu đương vụng trộm, tim Tô Tử
Mặc không hiểu sao chợt đập mạnh, mặt cũng vì thế đỏ lên.
Chung Minh thấy mặt nàng đột nhiên có vẻ ngượng ngùng, trêu ghẹo
nói: "Nghĩ cái gì mà nghĩ đến đỏ mặt".
Tô Tử Mặc không để ý nàng, một lần nữa cầm lấy kim thêu.
Chung Minh không cho nàng trốn tránh đề tài, càng nói trắng trợn, "Ta
đến đây có hai mục đích, đầu tiên là làm cho biểu ca ta không thể có kết
cục tốt đẹp, mục đích còn lại chính là mang ngươi đi".
Tô Tử Mặc nói: "Sao muội biết chắc ta sẽ đi theo muội?".
Chung Minh hỏi ngược lại: "Ngươi không đi, chẳng lẽ lại muốn theo
biểu ca ta bạc đầu giai lão?".
Tô Tử Mặc cũng không bị nàng nói khích, chỉ trả lời: "Phụ thân ta đã
nói, muốn ta an phận thủ thường, làm tốt vai trò tức phụ Tống gia".
"Lão già kia thúi lắm!".
Tô Tử Mặc nhíu mày, "Nữ hài tử sao lại không nhã nhặn như thế, hơn
nữa dù gì đó cũng là phụ thân ta".
Chung Minh cũng là nóng nảy, mới nhất thời nói mà không suy nghĩ,
nói: "Lão là phụ thân ngươi, sao không suy nghĩ cho ngươi, chỉ mắng biểu
ca hai câu coi như là ra mặt cho ngươi rồi? Để mặc ngươi ở trong này, mặc
kệ ngươi chết sống thế nào, đó là ngươi thôi, chứ đổi là ta, phụ thân ta mà
đối xử ta như vậy, có thế nào ta cũng phải liều mạng cùng phụ thân".
Tô Tử Mặc chứng kiến qua phụ mẫu Chung Minh rất sủng ái Chung
Minh, cũng vì thế, Chung Minh mới dưỡng thành tính tình không biết sợ ai