Chung Minh hoàn toàn thất vọng: "Nhìn thấy thì cứ nhìn, làm khó dễ
được ta chắc?".
Tô Tử Mặc nói: "Muội và ta dù sao cũng là một người thê, một người
thiếp, làm như thế còn thể thống gì?".
Chung Minh mất hứng nói: "Ngươi với phụ thân ngươi đúng là cổ hủ
như nhau, ta và ngươi thân thiết thì có liên quan gì đến người bên ngoài,
hơn nữa, là biểu ca có lỗi trước với chúng ta, chuyện này chẳng qua gọi là
ăn miếng trả miếng, có biết chưa?".
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, "Cái ta kỳ vọng chính là lưỡng tình tương
duyệt ngươi nông ta nông*". Nàng cũng không biết phải miêu tả thế nào
cho Chung Minh hiểu loại tình cảm mà nàng mong đợi.
<* ngươi nông ta nông ~ một đường hai người đi đâu làm gì cũng có
nhau>
Quả nhiên Chung Minh bị nàng nói mơ hồ, thích liền thích, cái gì mà
ngươi lộng ta lộng*, nên nói: "Ngươi đừng đem mấy câu trong sách ra nói
với ta, ta nghe không hiểu, ý của ngươi là không muốn chúng ta lén lút,
không thể hiện ra trước mặt người khác được, phải không?".
<* Chung Minh lại nghe phát âm gần giống mà hiểu sai, lộng ~ thưởng
ngoạn, trêu đùa, cũng có nghĩa là lấy, hay làm nấu gì đó>
Tô Tử Mặc đành phải bất đắc dĩ nói: "Coi như không sai biệt lắm".
Chung Minh biết mình nói không hợp ý nàng, chỉ sợ Tô Tử Mặc sẽ chê
cười nàng ít đọc sách, không cùng nhau trò chuyện được, âm thầm quyết
tâm, nhất định không thể để cho Tô Tử Mặc xem thường, cho dù không thể
giống như nàng thi khảo nữ Trạng Nguyên gì đó, ít nhất cũng phải nghe
hiểu được cái gì gọi là "Ngươi lộng ta lộng".