Chung Minh cười hì hì đón lời: "Ôi, biểu ca không nên tức giận như vậy,
vừa tới đã kêu đánh kêu giết".
Tống Tuấn Kiệt hừ một tiếng, nói: "Ta đến tìm tiện nhân tính sổ!".
Dám mắng Tô Tử Mặc là tiện nhân, Chung Minh nổi giận, nói: "Biểu ca
nói chuyện cần phải khách khí chút, nhà chúng ta hiện tại là do Mặc tỷ tỷ
coi quản, cẩn thận nàng cắt tiền ngân chi tiêu của ngươi".
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, thật đúng là sợ Tô Tử Mặc sẽ làm vậy, lại
không muốn thừa nhận là mình sợ, kiên trì nói: "Nàng mà dám, ta sẽ phản
kháng lại, tin hay không hiện tại ta liền viết hưu thư từ nàng!".
Chung Minh cười lạnh nói: "Biểu ca nếu nói được thì nên làm được, ta
mới bội phục ngươi".
Tống Tuấn Kiệt chẳng qua nhất thời giận quá mới nói vậy, chứ hắn nào
thật sự dám ly hôn Tô Tử Mặc, chưa nói tới tiền đồ bị mất hết, dù gì hắn
cũng luyến tiếc lão bà như hoa như ngọc này, chẳng qua hắn nghẹn một
bụng tức giận, không phát tiết ra thì thật sự uất ức, hắn vốn nhận định là do
Tô Tử Mặc bày kế hại hắn.
"Họ Tô, ta hỏi ngươi, chuyện ngày hôm qua có phải là ngươi làm ra hay
không?".
Tô Tử Mặc không chút thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Bắt trộm thì có
tang vật, bắt gian thì bắt được cả đôi, tướng công sao lại nói ra lời này?".
Tống Tuấn Kiệt nói: "Không phải ngươi thì còn có thể là ai, như thế nào
lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta căn bản là không biết nữ nhân kia, sao
nàng ấy lại nằm trên giường ta, còn bị phụ thân ngươi bắt gian tại trận, làm
cho ta có miệng cũng không giải thích được".