Chung Minh nói: "Khi ở nhà, ta đã bái ngươi làm thầy, kể từ hôm nay,
ngươi sẽ dạy ta học".
Tô Tử Mặc vui vẻ nói: "Muội có ý muốn học, ta tự nhiên dạy cho muội,
chỉ sợ muội bỏ dở nửa chừng".
"Đừng coi khinh người, ta muốn sau ba ngày ngươi sẽ nhìn ta bằng cặp
mắt khác xưa!".
Tô Tử Mặc cười: "Ba ngày làm sao học tốt được, ba năm đi, có lẽ lúc đó
mới có chút thành tựu".
"Ba năm?". Chung Minh cắn lưỡi, bất quá nghĩ đến chuyện ngày ngày ở
bên Tô Tử Mặc, đừng nói ba năm, ba mươi năm cũng nguyện ý, dán lên đôi
môi như cánh hoa của Tô Tử Mặc, khẽ thầm thì, "Ta muốn đi theo ngươi cả
đời".
Tô Tử Mặc rung động một trận, đây là lời thề động lòng người nhất mà
nàng được nghe.
Hai người đối diện nhau, đang lúc ẩn ý đưa tình, thình lình nghe tiếng
Thanh Nhi ngoài cửa sổ, "Cô gia người không thể đi vào!".
Chợt nghe Tống Tuấn Kiệt nói: "Làm sao không thể vào, không phải là
tiểu thư nhà ngươi đang vụng trộm với ai đó chứ?".
"Cô gia, liên quan đến danh tiết tiểu thư, người không thể nói bừa".
"Nếu không làm chuyện gì đuối lý, cũng đừng chặn đường ta, còn tiếp
tục không biết điều, cẩn thận ta đuổi ngươi đi".
Tiếp theo thấy Thanh Nhi khóc sướt mướt tiến vào, nắm lấy y phục Tô
Tử Mặc, kêu: "Tiểu thư cứu mạng".