Nàng càng nói như vậy, Tống Tuấn Kiệt càng nghi ngờ, "Dong dài cái gì,
có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau phóng".
Trịnh di nương lúc này mới nói: "Biểu tiểu thư trước đi đến Hầu phủ, đi
vào chốc lát sau thì đi ra, bộ dáng tức giận, giống như mới cãi với ai một
trận, tiếp theo đi tới trà lâu uống trà, ước chừng nửa canh giờ, phu nhân và
một vị công tử trẻ tuổi cùng một đường đi đến, ba người ở trà lâu ngồi đến
giữa trưa, sau đó phu nhân cùng biểu tiểu thư hồi phủ, ta sợ các nàng nghi
ngờ nên cố ý về muộn hơn một chút".
Tống Tuấn Kiệt nghe nói Tô Tử Mặc và một nam nhân khác cùng một
chỗ, sắc mặt xanh mét, hỏi: "Có nghe được bọn họ nói cái gì không?".
"Này thì thật không có, thiếp cách khá xa, chỉ nhìn thấy bọn họ nói cười
vui vẻ".
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói: "Khẳng định là ả họ Tô không tuân thủ nữ
tắc, cùng nam nhân khác thông đồng gian dâm!".
Trịnh di nương bị dọa nhảy dựng nói: "Gia nói lời này nghiêm trọng, dù
gì còn có biểu tiểu thư ở cùng mà, ngài thấy không, thiếp đúng ra không
nên lắm miệng".
Tống Tuấn Kiệt nói: "Nàng làm đúng, ngày thường ta không ở nhà, nàng
liền giúp ta quan sát kỹ bọn họ, có động tĩnh gì liền nói cho ta biết, nếu để
cho ta biết Tô Tử Mặc làm chuyện thật có lỗi với ta thì coi ta làm thế nào
trừng trị ả!".
Trịnh di nương thầm nghĩ ngươi cũng đang ở đây phát điên với ta đấy
thôi, ngoài miệng nói: "Gia xem Hương nhi là người nào chứ, ta không thể
làm được việc này đâu".
"Yên tâm, nàng giúp ta, ta không để cho nàng chịu thiệt thòi". Tống
Tuấn Kiệt nói xong liền lấy trong người ra mười lượng bạc bỏ vào tay