Chung Minh không chút nghi ngờ, "Nàng ấy xuất môn thì cứ xuất, có
quan hệ gì với chúng ta đâu?".
"Kì quái ở chỗ rời đi chân trước chân sau với muội".
"Ý của ngươi là, nàng theo dõi ta?". Chung Minh nhảy dựng lên.
Tô Tử Mặc nói: "Không có bằng chứng cũng không thể nói lung tung".
Chung Minh biết Tô Tử Mặc không phải người tự nhiên dựng ra chuyện
thị phi, nếu nàng nói như vậy, khẳng định cảm thấy có chuyện không ổn,
nếu thật sự bị Trịnh di nương theo dõi, vậy mấy lời nàng nói cùng Tô Tử
Mặc chẳng phải đều bị Trịnh di nương nghe thấy, làm chuyện gì chẳng phải
cũng đều bị nhìn thấy? Không dám khinh thường, cẩn thận hỏi: "Có phải
thật là bị nàng ta nhìn thấy chuyện không nên nhìn rồi hay không?".
Tô Tử Mặc đầu tiên liếc nàng một cái, "Còn không phải do muội a, ở nơi
đông người, lại......làm chuyện phi lễ". Tiếp theo nói: "Thanh Nhi dường
như nhìn thấy trong góc tường có người, nhưng không biết có phải Trịnh di
nương hay không".
Chung Minh cười nhạo: "Giỏi cho Thanh Nhi tinh mắt, nghe lén nhìn lén
thế nào cũng đều không thể thiếu nàng". Rồi lại hoàn toàn thất vọng, "Nhìn
thấy thì nhìn thấy, mọi người đều biết mới tốt, ngươi vừa đúng lúc lấy cớ ly
hôn với biểu ca, ta với ngươi liền song tê song túc".
Chuyện tới mức này, Tô Tử Mặc thật ra không ngại cùng Chung Minh
"Song tê song túc", chẳng qua tới lúc thật sự xảy ra, chỉ sợ danh dự mất
sạch, sau này làm sao đứng thẳng trước mặt người khác, huống chi nàng
còn có phụ thân coi trọng mặt mũi, mặc dù nàng có nghĩ tới một ngày sẽ rời
đi Tống phủ thì cũng không phải bằng phương thức này.
Chung Minh thấy nàng không lên tiếng, lại hiểu lầm ý tứ của nàng, cau
mày nói: "Ngươi vẫn là không muốn đi theo ta?".