Trịnh di nương.
Trịnh di nương không khách khí với hắn làm gì, liền thu nhận, còn ngồi
trên đùi, ôm cổ hắn hôn một cái, "Tạ gia thưởng".
Tống Tuấn Kiệt bị dáng vẻ quyến rũ của nàng làm cho ham muốn. Người
nóng như lửa, hai ba lượt đã đem nàng lột trần trụi, hắn ngủ ở phòng Trịnh
di nương đã nhiều ngày, Trịnh di nương dùng hết chiêu thức cả người hầu
hạ hắn thư sướng vô cùng, Tống Tuấn Kiệt cũng càng trở nên yêu thích
nàng, Tống Tuấn Kiệt nói: "Sinh được nam hài cho ta, ta đưa nàng lên làm
chính thất".
***********************
"Ngươi biết rõ Hác công tử có ý đồ không tốt với ngươi, vậy sao còn
muốn mang hắn về Hầu phủ?". Chung Minh đối với chuyện ban ngày luôn
canh cánh trong lòng, rốt cuộc vẫn tìm Tô Tử Mặc hỏi rõ ràng.
Tô Tử Mặc nói: "Còn không phải do muội trêu chọc hay sao, êm đẹp gạt
một ngàn lượng bạc của người ta, cũng nên cho người ta một lời giải thích".
Chung Minh nói: "Chỉ cần hắn không đến phiền ngươi nữa, ta cho hắn
hai ngàn lượng".
Tô Tử Mặc cười nói: "Trong kinh thành này, người muốn có được lòng
ta cũng không phải chỉ một hai người, muội có bao nhiêu bạc, có thể mua
được bao nhiêu người?".
"Nói như thế vậy thì không dễ làm rồi, chỉ có......". Chung Minh nhìn Tô
Tử Mặc, cười rất xấu xa.
Tô Tử Mặc biết nàng lại nghĩ ra chuyện gì không đứng đắn, vội nói tránh
đi: "Nghe nói hôm nay Trịnh di nương cũng xuất môn".