Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta ngày đó nở mày nở mặt gả nhập
Tống gia, lúc đi cũng phải đi sao cho mặt mũi vẫn có thể diện".
Chung Minh nghe ra ý tứ, vui vẻ nói: "Ý của ngươi là đáp ứng rồi, chẳng
qua bây giờ còn chưa phải thời điểm?".
Tô Tử Mặc trêu chọc nói: "Ta sợ muội lại ăn giấm chua lung tung rồi gây
chuyện thị phi".
Chung Minh không để ý tới nàng giễu cợt, cầm tay nàng, nghiêm mặt
nói: "Biểu ca ta không phải phu quân tốt, nếu không ngay từ đầu ta cũng sẽ
không khuyên ngươi đừng có gả cho hắn, về phần ta, ta có thể hướng ngươi
thề, ta nhất định toàn tâm toàn ý với ngươi, quyết không cho ngươi chịu
nửa điểm ủy khuất, chờ ta báo xong đại thù, liền mang ngươi cao bay xa
chạy".
Tô Tử Mặc nghe xong lời này cũng không biết nên có cảm xúc gì, quả
thật nàng tin tưởng Chung Minh nói được thì làm được, chẳng qua kêu
nàng liều lĩnh đi cùng Chung Minh thì nàng còn có chút do dự, hai nữ nhân
muốn cùng một chỗ, cần gánh vác rất nhiều việc, vai các nàng thật có thể
gánh hết không? Chuyện còn quá xa thôi thì không nghĩ tới còn hơn, nhưng
ngược lại chuyện trước mắt mới cần phải giải quyết cấp bách, Tô Tử Mặc
nói: "Trước mặc kệ chuyện tương lai, nói đến Trịnh di nương, nếu thật sự bị
nàng nhìn thấy, chúng ta cần tính toán cho thật tốt".