Ngược lại Thiệu Thi Dung trở nên buồn bực, "Ngươi không thấy kỳ quái
sao?".
Hàn Thu San thản nhiên nói: "Ngươi có từng gặp qua người nào giống
như cha ta không?".
Thiệu Thi Dung lắc đầu, "Cha ngươi thật nhẫn tâm, đừng nói là ngươi
không phải do lão sinh ra?".
Hàn Thu San cười khổ, "Nếu thật đúng như vậy, ta cũng tình nguyện".
Cho nên trên đời này có nhiều sự việc kì lạ lắm, chính là ngươi có gặp
được hay không mà thôi, Thiệu Thi Dung im lặng, buồn rầu nói: "Ngươi
nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt?".
"Nên quên nàng". Hàn Thu San lời ít ý nhiều.
Thiệu Thi Dung chống cằm, "Nói thì dễ, nếu làm cũng đơn giản như vậy,
ta đâu cần phiền".
Hàn Thu San cười, "Kỳ thật ngươi đã cố gắng rồi, chẳng qua thời gian
ngắn ngủi, chưa thấy hiệu quả thôi".
Thiệu Thi Dung nhìn vào mắt nàng, bên tai đỏ lên, nàng mua Hàn Thu
San trở về, không phải vì mục đích này, tuy là nàng bỏ bạc mua Hàn Thu
San nhưng mà ở trước mặt Hàn Thu San, nửa điểm cũng không có cảm giác
mình chiếm ưu thế, Hàn Thu San ôn nhu hiểu chuyện, am hiểu lòng người,
như là đại tỷ tỷ tri kỷ, làm cho nàng nhịn không được nói ra hết tâm sự
trong lòng, "Thật sự mà nói từ nhỏ đến lớn, ta cùng Chung Minh đã không
hợp tính tình, thường xuyên khắc khẩu, cũng không biết vì cái gì ta vẫn cứ
thích nàng".
Hàn Thu San ôn nhu cười cười, "Không vì cái gì khác, chỉ vì tính tình
hai người các ngươi quá giống nhau thôi".