nương trở về nhà, lúc đó tuỳ ý cô nương an bài, tóm lại, đừng đuổi ta đi là
được".
Thiệu Thi Dung ngây người, nàng vì Chung Minh mà đến, Chung Minh
lại chưa bao giờ quan tâm tới nàng một câu, còn chưa bằng Tô Tử Mặc
thấy nàng lẻ loi một mình mà an bài cho nàng một nha đầu bên cạnh mặc
dù sai bảo nha đầu cũng không thuận buồm xuôi gió cho lắm. Giờ phút này,
nàng nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mắt, một dòng cảm xúc ấm áp
chảy qua tim.
********
"Mặc tỷ tỷ, ngươi hiện tại như thế nào luôn ở cùng Hàn Thu San, cũng
không thèm để ý ta". Chung Minh bĩu môi, thập phần bất mãn nhìn Tô Tử
Mặc.
Tô Tử Mặc đang tháo vòng tai, nghe vậy dừng lại, quay đầu cười nói:
"Xem bộ dáng muội như là đang ghen nha".
Chung Minh thoải mái thừa nhận, "Ta chính là ghen a, hai người có
chuyện gì nói mãi không xong chứ?". Kiếp trước cũng không thấy Tô Tử
Mặc và Hàn di nương xuất hiện cùng nhau bao nhiêu lần.
Khó có khi gặp được một người tuổi tác tương đương, lại có cùng sở
thích, nên nàng mới thân thiết một chút, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân mà
Chung Minh cũng ăn giấm chua, Tô Tử Mặc có hơi kinh ngạc, không phải
mình cũng từng vì Thiệu Thi Dung mà không thoải mái sao?! Nghĩ vậy,
nàng kéo tay Chung Minh, áy náy nói: "Là ta suy nghĩ không chu đáo, về
sau sẽ chú ý một chút". Thích nữ nhân quả thật phiền toái, đã đề phòng nam
nhân còn phải đề phòng nữ nhân.
Chung Minh không nghĩ tới nàng sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà giải thích với
mình, có vẻ như bụng dạ mình quá hẹp hòi, ra vẻ hào phóng nói: "Thật ra
cũng không có gì, ta chỉ sợ Hàn Thu San say mê ngươi, lúc đó thì nguy