mất". Ở trong mắt nàng, Tô Tử Mặc là người tốt nhất trên đời, tự nhiên
cũng có nhiều người mơ ước, có khi nàng còn rất hâm mộ Hàn Thu San có
thể cùng Tô Tử Mặc đối đáp trôi chảy, nhiều khi nàng muốn hoà nhập nói
chuyện với các nàng, nhưng phát hiện căn bản là khó chen vào, thi từ ca
phú nàng nghe mà đau đầu. Nàng càng không nghĩ tới Hàn di nương âm
thầm lặng lẽ của kiếp trước còn có một mặt khác như hiện tại, quả nhiên là
nhìn nhầm rồi, mà thôi, đây cũng không phải lần đầu mắt nàng nhìn nhầm
người.
Tô Tử Mặc nghe nàng nói như thế, không khỏi mỉm cười, "Ai thì có thể
chứ Thu San tuyệt đối không thể".
"Vì sao?", Chung Minh ngây ngốc hỏi.
Tô Tử Mặc chỉ chỉ lên trán nàng một chút, "Muội đó nha!", lắc đầu, xoay
người sang chỗ khác, tiếp tục tháo vòng tai.
Dù sao Chung Minh vẫn còn có nhãn lực, biết ý Tô Tử Mặc, nói, "Ngươi
lại chê ta ngốc!."
Tô Tử Mặc cười nói: "Ngốc cũng không sao, chỉ sợ muội hoa tâm lừa
dối thôi". Chung Minh tuổi còn nhỏ, cho dù suy nghĩ chưa chín chắn nhưng
tình cảm vẫn thuần khiết.
Chung Minh vội vỗ ngực cam đoan nói: "Ngươi có thể tin tưởng một
trăm phần trăm, ưu điểm lớn nhất của ta chính là chung thuỷ". Kiếp trước
đối với biểu ca đã vậy, kiếp này nàng yêu Tô Tử Mặc thì càng khẳng định
có hơn chứ không có bớt.