đúng là không hiểu lễ phép, tỏ vẻ bất mãn tính nói, Tô Tử Mặc hướng nàng
lắc đầu, Thanh Nhi đành phải câm miệng.
Chung Minh quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy, hỏi:"Làm sao
vậy?"
Tô Tử Mặc cười cười nói:"Chung cô nương quả thật hào phóng." Ra tay
một cái chính là một trăm lượng bạc.
Chung Minh không có nghe ra ý trào phúng trong lời nói, còn đắc ý:
"Cái này gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ ma."
Thanh Nhi thầm nói:"Có bạc là rất giỏi sao, cũng không phải mỗi người
đều như vậy."
Chung Minh nhíu mày, bạc đương nhiên tốt, nàng từ nhỏ đến lớn, không
có chuyện gì là không cần bạc, chưa kể kiếp trước biểu ca nàng cũng là vì
bạc mới hãm hại nàng, cười lạnh nói: "Khá lắm nha đầu thanh cao, dám
khinh thường bạc, ta hỏi ngươi, thứ mà tiểu thư nhà ngươi mặc trên người,
mang trên đầu không phải dùng bạc mua à? Ngươi ở bên cạnh nàng ta hầu
hạ ngày đêm có phải vì bạc hay không? Vì cái gì nàng là tiểu thư mà ngươi
là nha đầu, còn không phải bởi vì ngươi không có bạc hay sao?"
Thanh Nhi bị nàng liên tục đặt câu hỏi, hơn nửa ngày mới phục hồi, rõ
ràng nàng không phải ý tứ này, ý của nàng là, Chung Minh ngay cả lễ nghĩa
cơ bản nhất cũng đều không hiểu, chỉ biết dùng bạc đập người.
Chung Minh thấy Thanh Nhi không nói chuyện, còn chưa chịu buông
tha, lại nói:"Bất quá cũng khó trách, có cái gọi là gần mực thì đen gần đèn
thì sáng, chủ tử ngươi thanh cao, ngươi tự nhiên cũng học theo."
Tô Tử Mặc cười cười không có lên tiếng, chỉ cảm thấy vị này Chung cô
nương thật có ý tứ.