Mã Nguyệt Nga bắt đầu chảy nước mắt nước mũi, lôi kéo Tống Tuấn
Kiệt nói: "Nhi tử a, nương lúc này chỉ có thể dựa vào ngươi".
Tống Tuấn Kiệt càng nghe càng hồ đồ, hỏi Mã Nguyệt Nga rốt cuộc làm
ra chuyện gì.
Mã Nguyệt Nga mới đem ngọn nguồn sự tình nói cho hắn.
Tống Tuấn Kiệt nghe xong ngẩn ra như con gà gỗ, nghĩ mình nghe lầm,
hỏi: "Nương, nương lặp lại lần nữa, tổng cộng bao nhiêu lượng bạc?".
Mã Nguyệt Nga nói: "Vốn của ta là hơn hai ngàn lượng, ngân phiếu
trang sức của lão phu nhân thì ước chừng bảy tám ngàn lượng".
"Ý của nương là một vạn lượng bạc đã bị nương đổ sông đổ biển!". Sắc
mặt Tống Tuấn Kiệt xanh mét, khó có thể tin nhìn mẫu thân của mình, bình
thường hắn xin nương khoảng mười, hai mươi lượng bạc để ra ngoài chơi
đùa, nương đều khóc than, không nghĩ tới chỉ một lần mà nương đã làm
bay mất một vạn lượng! Khố phòng Tống gia e là cũng không có nhiều bạc
đến như vậy!
Mã Nguyệt Nga vội che miệng hắn lại, "Ngươi nhỏ giọng một chút". Sau
đó khóc nói, "Còn không phải bởi vì ngươi sao, đồ bất hiếu, trước khi tức
phụ ngươi chưa vào nhà, thì ngươi đều nghe lão phu nhân, sau khi tức phụ
ngươi vào cửa, lại nghe theo tức phụ. Tống phủ cho tới bây giờ cũng không
đến lượt mẹ con chúng ta nói chuyện nên ta mới nghĩ tích luỹ kiếm chút
bạc, về sau không cần nhìn sắc mặt các nàng mà sống".
Tống Tuấn Kiệt mới không tin những lời nương hắn nói, nếu không sao
trước đó không cùng hắn thương lượng, hiện tại xảy ra chuyện mới tìm
hắn, khoanh hai tay nói: "Tiền ngân của ta bất quá mới mấy chục lượng,
tiền nhận trong phủ cũng chỉ hơn mười lượng, ta cần xã giao tiệc rượu ở
bên ngoài, còn phải mua son phấn cho các nữ nhân trong viện, bình thường
cũng không đủ dùng, nào có tiền dư ra, huống chi là tới một vạn lượng".