Mã Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, "Hẳn là không có, loại sự tình này sao ta dám
cho người nào biết".
Tống Tuấn Kiệt nói: "Vậy được rồi, nếu lão phu nhân hỏi đến, nương coi
như cái gì cũng không biết, bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có thì
không tra xét được nương đâu".
"Có được không a? Nhiều tiền ngân bị mất như thế, nhất định sẽ muốn
điều tra rõ, vạn nhất để lại dấu vết gì, bị người hoài nghi thì làm sao?". Mã
Nguyệt Nga không phải không có lo lắng.
Tống Tuấn Kiệt nhảy dựng lên, "Vậy nương nói làm sao bây giờ, hiện tại
đi tự thú, để lão phu nhân đuổi nương khỏi gia môn hay sao?".
Mã Nguyệt Nga không dám lên tiếng.
Tống Tuấn Kiệt nói: "Bị người lừa không chỉ có mình nương, hơn nữa
mức độ lớn như này, quan phủ không có khả năng mặc kệ, chỉ có thể kéo
dài ngày nào hay ngày đó, nói không chừng có thể truy bắt chúng lấy lại
bạc".
Mã Nguyệt Nga đã là ruồi bọ không đầu, chỉ có thể nghe theo Tống Tuấn
Kiệt, nhưng không hy vọng nổi cái chuyện lấy được bạc về, ả thà tin lão
phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, không điều tra đến chỗ bạc này còn
hơn.
Tống Tuấn Kiệt đến sân viện Trịnh di nương, phát ra lửa giận, Trịnh di
nương không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám xen mồm, nơm nớp lo
sợ hầu hạ ở bên cạnh. Tống Tuấn Kiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến
chỗ lão phu nhân xem động tĩnh thế nào.
Mới tiến vào sân, chợt nghe một trận tiếng cười, nguyên lai Tô Tử Mặc
và Chung Minh đang ở cùng lão phu nhân, chọc cho lão phu nhân cười,