Tống Tuấn Kiệt muốn quay đầu trở về, vừa lúc Xuân Lan ở trong phòng đi
ra, nhìn thấy hắn, hô một tiếng, Tống Tuấn Kiệt đành phải kiên trì vào nhà.
Lão phu nhân nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt, trước không nể mặt, "Ta còn
nghĩ đến chờ ta chết rồi, ngươi mới bước vào cửa phòng này".
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng nói: "Trong nha môn bận rộn, mỗi khi trở
về sắc trời đã tối muộn, sợ làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi, cho nên chậm
chạp không có tới thăm lão phu nhân".
Lão phu nhân nói: "Ngươi là cái đồ vô sự không đăng tam bảo điện, nói
đi, lại làm ra chuyện gì rồi?"
Tống Tuấn Kiệt vội nói: "Làm gì có, chỉ là nhàn rỗi lại đây thăm hỏi lão
phu nhân, thân thể người gần đây thế nào?".
Lão phu nhân hừ một tiếng, "Nhờ phúc của ngươi, còn chưa có chết".
Tống Tuấn Kiệt không nói tiếp nữa, ngồi ở một bên, nghe các nàng nói
chuyện.
Lão phu nhân vốn không nhớ tới chuyện quan tài, Tống Tuấn Kiệt đến
đây, ngược lại nhắc nhở bà, liền đem ý tưởng nói cùng Tô Tử Mặc, ý muốn
dùng tiền riêng của chính mình, không động đến bạc trong phủ, bất quá sự
tình vẫn là Tô Tử Mặc đi làm.
Tô Tử Mặc vội nói: "Lão phu nhân nhất định có thể khỏi hẳn bệnh, nói
chuyện này hình như còn sớm quá".
Lão phu nhân cười nói: "Không còn sớm, ta sống thọ như vậy đã thấy đủ
rồi, cho dù hiện tại không dùng được, chờ thêm vài năm cũng phải dùng,
miễn cho đến ngày nào đó duỗi thẳng chân đi, cả nhà lớn nhỏ lại luống
cuống tay chân".