Mã Nguyệt Nga nói: "Ta không có kêu ngươi lấp tiền vào lại, ta chính là
muốn ngươi nói với lão phu nhân, bạc của lão phu nhân là do ngươi lấy,
ngươi là nói dõi duy nhất Tống gia, lão phu nhân khẳng định sẽ không làm
khó dễ ngươi, nếu biết là ta, chỉ sợ sẽ bị đánh gãy chân đuổi khỏi gia môn".
Tống Tuấn Kiệt chỉ vào cái mũi của mình nói: "Nương kêu ta chịu tiếng
xấu thay cho nương sao?". Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng giận, một vạn
lượng bạc, hắn không hề nghĩ tới lại bại hết trong tay nương hắn, Tống
Tuấn Kiệt thật muốn giết người mà, lão phu nhân mà chết, này đó bạc đều
thuộc về hắn, nói cách khác nương hắn đã xài hết bạc của hắn rồi, bây giờ
còn kêu hắn đi gánh tội thay, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!!
Mã Nguyệt Nga không thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn, tiếp tục ra chủ ý
xấu, "Không nói ngươi lấy cũng được, đổ hết lên đầu tức phụ của ngươi,
thừa cơ kêu nàng giao sổ sách Tống gia ra đây".
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói: "Nếu nàng đã quản gia thì tiền ngân Tống
gia, tất cả đều trên tay nàng, cần gì phải có ý đồ với tiền mua quan tài của
lão phu nhân a".
Mã Nguyệt Nga đảo mắt nói: "Vậy cũng đâu thể chắc chắn, ai mà không
sợ thiếu bạc".
Tuy Tống Tuấn Kiệt rất hận, nhưng dù sao Mã Nguyệt Nga cũng là mẹ
ruột, xoa xoa tay, đi qua đi lại, hỏi: "Lúc nương trộm bạc có người nào nhìn
thấy không?".
Mã Nguyệt Nga nghe mất hứng, "Cái gì trộm chứ, nói thật khó nghe, ta
chẳng qua chỉ mượn thôi, ai biết được lại bị lừa, ta vậy là ít rồi, Lí phu nhân
còn thảm hơn, bị lừa gấp đôi ta kìa". Nghe khẩu khí ả nói, như là có chút
vui sướng khi người gặp hoạ.
Tống Tuấn Kiệt không kiên nhẫn nói: "Ta hỏi nương, có ai thấy hay
không, còn ai biết chuyện này không?".