mặc kệ là bại bởi tay Tống Tuấn Kiệt, hay bại bởi tay Mã Nguyệt Nga, tóm
lại không phải ý tưởng đột nhiên nảy ra một sớm một chiều, có lẽ họ đã
sớm tính kế trong lòng.
Tống Văn Thục vỗ nàng một chút, "Con đó, sao nói như thế chứ". Hôm
nay cũng không biết sao, lão bà cứ nhắc tới chuyện sống chết, nghe mà
lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Lão phu nhân nói: "Minh nhi nói thật đúng, ta từng này tuổi còn không
bằng một hài tử có tri thức".
Xuân Lan cùng Hạ Hà cố hết sức nâng rương đồ ra, đặt xuống bên chân
lão phu nhân.
Lão phu nhân lấy chìa khóa giao cho Xuân Lan, kêu nàng mở ra.
Phía trên có mấy tầng y phục, sau khi lấy ra, bên trong là một bọc vải
màu vàng, mặt trên thêu hoa văn long phượng cát tường, có lẽ cũng đã
nhiều niên đại.
Tống Văn Thục trêu chọc nói: "Bọc vải lớn như vậy, còn căng phồng,
bên trong hẳn là ẩn giấu không ít đồ tốt a".
Chung Minh cùng Phùng di nương đều mang vẻ mặt tò mò tiến gần lại
nhìn.
Tô Tử Mặc thì không hứng thú lắm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vô tình
nhìn đến Tống Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên ở một bên, trong lòng có
hơi khó chịu, từ sau khi vào cửa Tống Tuấn Kiệt vẫn trầm mặc không nói
đã là thái độ khác thường rồi, hiện tại lão phu nhân công khai mở rương
bảo bối, Tống Tuấn Kiệt là kẻ tham tiền, theo lý phải xông vào trước tiên
mới đúng, đàng này lại giống như...... rất khẩn trương? Tô Tử Mặc không
cần buồn bực lâu, đáp án liền giải khai.