Tô Tử Mặc cười nói: "Thứ nhất là gần đây thân thể ta không khoẻ, thứ
hai ta đã là phụ nhân, xác thực nhiều việc không thuận tiện, được rồi, xuất
môn đã lâu, cũng nên trở về, người nọ giao phó cho ngươi, đợi hắn khỏi
hẳn thì ngươi sai người báo cho ta một tiếng".
Mạnh Trầm Xuân nói: "Nhất định".
Trước khi đi Tô Tử Mặc xuất ra một thỏi bạc, đặt trên bàn trà.
Mạnh Trầm Xuân thấy vậy cũng không nhiều lời, đưa các nàng ra cửa,
Tô Tử Mặc sớm phân phó Tri Họa chuẩn bị một chiếc xe ngựa đứng ở cửa
y quán, hai người vừa ra khỏi cửa liền lên xe, cũng không bị ai nhìn thấy.
"Tại sao muội đả thương hắn?". Xe ngựa vừa đi được một đoạn, Tô Tử
Mặc lên tiếng hỏi.
Chung Minh vẫn cúi gầm mặt nãy giờ, nghe Tô Tử Mặc hỏi, cũng không
ngẩng lên nhìn, chỉ thản nhiên nói: "Đi Hầu phủ hay là đi hình bộ nha
môn?".
Tô Tử Mặc nhíu mày, "Minh nhi, đến bây giờ muội còn không biết sai
sao?".
Chung Minh mệt mỏi lười nhát nói: "Sai hay không sai thì cũng đã làm
rồi, ngươi cứ xét theo công lý, giao ta cho nha môn là được".
Tô Tử Mặc cảm thấy thất vọng với thái độ của Chung Minh, uổng phí
nàng hao tâm tốn sức, "Ta mặc kệ muội cùng hắn có bao nhiêu thù hận
nhưng không thể giết người cho hả giận. Nếu hắn tội ác tày trời, báo quan
bắt hắn là được, muội giết hắn là muội không đúng, muội cho là giết hắn
rồi thì xong hết mọi chuyện hay sao? Cho dù muội tránh được nhất thời
cũng không trốn được cả đời, cuối cùng cũng có người biết chuyện muội
làm mà thôi". Huống chi Chung Minh xử lý sự tình qua loa như thế.