Chung Minh cười lạnh, Tô Tử Mặc nói nghe dễ quá, báo quan thì sao xử
được tội nghiệt Trần lão bản gây ra kiếp trước, trừ phi bị tên súc sinh kia
cưỡng bức lần nữa. Đối với cái loại gian dâm này, nàng thật không thể làm
được chuyện tái ngộ hắn mà thờ ơ như không.
Tô Tử Mặc biết không hỏi được cái gì, trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên
nói: "Muội đi đi".
Chung Minh nghi hoặc nhìn nàng, nhất thời không rõ ý tứ của nàng.
Tô Tử Mặc nói: "Người nọ có quen biết với Trịnh di nương, dò sơ qua là
biết thân phận của muội, mặc dù đã cứu sống hắn nhưng bị muội gây
thương tích, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muội nên rời khỏi kinh thành
tránh đi sóng gió này, tốt nhất...về sau cũng đừng trở lại".
Theo lời nàng nói, Chung Minh lại nghe ra một tầng ý tứ khác, hốc mắt
lập tức chứa đầy lệ, mơ hồ nhìn Tô Tử Mặc, ôm một tia hy vọng, hỏi: "Vậy
còn ngươi, ngươi có cùng đi với ta không?".
Cả đêm không ngủ lại thêm nửa ngày nay, Tô Tử Mặc cảm thấy tâm lực
mình quá mức mệt mỏi rồi, mà hết thảy đều do Chung Minh. Cho tới nay, ở
trong mắt nàng, Chung Minh đều là người ngay thẳng đáng yêu, mặc dù có
lúc hơi kiêu căng nhưng bản tính không xấu, lại còn một lòng vì nàng, sao
nay có thể làm ra việc cực đoan như thế, bất kể lý do gì, rốt cuộc đó cũng là
một mạng người, xuống tay còn độc đến vậy, ngẫm lại nàng thấy thật đáng
sợ. Trước kia Chung Minh cũng luôn ồn ào muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo
thù, nhưng chỉ là nói nói mà thôi, làm sao ngờ có ngày thành sự thật. Có lẽ
Chung Minh có nỗi khổ tâm riêng, nhưng hiện tại Chung Minh đã cách biệt
rất xa so với hình mẫu người hiền lương mà nàng kỳ vọng trong lòng, nàng
làm sao còn dám phó thác đời mình cho Chung Minh? Dù vậy, nàng cũng
không muốn nhìn thấy Chung Minh có chuyện gì, nói: "Chuyện này cùng
ta không trực tiếp liên quan, người nọ tìm không thấy muội cũng sẽ không