** tình cảm kiên cường bền vững >
Tô Tử Mặc quả thực sửng sốt, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, rốt
cuộc là tình quá mỏng, hay là nàng không chấp nhận được dù chỉ một chút
khiếm khuyết trong đoạn tình cảm này?!
"Ta sẽ không đi, hắn muốn tìm tới cửa thì cứ tìm, ta sẽ chờ, chỉ mong
hắn lâu hồi phục một chút, đợi ta hoàn thành xong tâm nguyện thì muốn xử
trí thế nào cũng được".
Tô Tử Mặc nhíu mày, "Chẳng lẽ muội còn muốn giết người nữa sao?".
Chung Minh chỉ "Hừ" một tiếng, không nói nữa.
"Minh nhi, không thể cứ xúc động vậy được, không phải lần nào cũng
may mắn như lần này, giết người đền mạng không phải là lời nói cho vui".
Tô Tử Mặc chân thành khuyên nhủ.
"Ngươi đã cùng ta phân rõ quan hệ, chuyện của ta không cần ngươi quan
tâm, ta có sống hay chết cũng không can hệ chút nào đến ngươi". Chung
Minh kêu xe ngựa dừng lại nhảy xuống, không thèm quay đầu, tiêu sái đi
vào trong đám đông trên phố, Tri Hoạ vội vàng đuổi theo.
Tô Tử Mặc một mình ngồi trong xe ngựa, trầm tư thật lâu, một hồi sau
mới kêu xe ngựa hồi phủ.
"Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, cả một ngày người còn chưa ăn cái gì,
chúng ta trở về đi". Tri Họa khuyên nhủ, gió thốc mãnh liệt, thật đúng là rét
run rồi.
Chung Minh chán nản rã rời nói: "Trở về? Về thì sao? Ta vốn là vì Mặc
tỷ tỷ mới ủy khuất gả làm thiếp cho biểu ca, hiện tại Mặc tỷ tỷ cũng không
cần ta nữa, ta còn trở về làm cái gì".