Tri Họa mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện giữa các nàng nhưng
nhìn bộ dạng Chung Minh cũng có thể đoán được vài phần, hai người
khẳng định là đã giận dỗi, không chuyện gì khác ngoài chuyện đả thương
người kia. Nàng cũng không thể trách Tô Tử Mặc tức giận, Chung Minh
đang yên lành như thế sao lại động chút liền giết người chứ, nhìn sắc mặt
Chung Minh, dè dặt nói: "Tô tiểu thư làm sao tuyệt giao cùng tiểu thư
được, nếu thật vậy thì đã không tận tâm hết sức giúp tiểu thư, Tô tiểu thư
dù thông minh cỡ nào cũng là cô nương nhà đàng hoàng, e là nàng bị dọa
sợ mà thôi, ta và Tri Thư cũng sợ tới mức không nhẹ a".
Chung Minh lắc đầu, "Ngươi không hiểu, Mặc tỷ tỷ giận ta là vì cảm
thấy ta không tốt như nàng tưởng tượng, trong tâm trí nàng thất vọng về ta,
mà ta xác thực lại là người như vậy, Mặc tỷ tỷ không tiếp thụ được thì ta
cùng nàng không thể tiếp tục nữa rồi".
Tri Họa nói: "Vậy sao tiểu thư không vì Tô tiểu thư mà thay đổi chứ,
đừng suốt ngày nghĩ chuyện báo thù, dù sao giết người cũng xác thực
không tốt".
Chung Minh vẫn lắc đầu, "Ta biết mình không qua được cửa này của bản
thân, cũng không cách nào ở bên nàng nữa".