làm khó được ta, vả lại không phải án mạng gì, thời gian qua lâu, sự tình tự
nhiên sẽ dần rơi vào quên lãng".
"Ta không thích nghe lời này". Chung Minh cắt ngang nàng, "Mặc tỷ tỷ,
ngươi thấy ta giết người liền cảm thấy ta là loại nữ nhân tâm địa độc như
rắn rết, cho nên không thích ta nữa, không muốn cùng ta trường tương tư
thủ*, có phải không?".
<*~ nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại>
Dù cho Chung Minh không nói thẳng ra thì trong đầu Tô Tử Mặc cũng
xác thực đã tồn tại ý niệm không sai biệt lắm, nàng không lên tiếng, coi
như cam chịu.
Quả thật là như thế! Chung Minh xả ra một nụ cười rất khó coi, "Tuy ta
không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết câu nói *đạo bất đồng bất tương vi
mưu*, ngươi đã nhận định ta là người tâm địa ác độc thì ta có nói thêm
nhiều lời cũng vô dụng. Chẳng qua ta cho rằng ta cùng Mặc tỷ tỷ lưỡng tình
tương duyệt, tình bỉ kim kiên**, thì ra là cũng như ai, đều không chịu nổi
một kích, chỉ vì một người không chút liên quan, ngươi liền dễ dàng buông
tay ta như vậy". Điều này cũng chứng thật, những lo lắng trước kia của
nàng đều không phải buồn lo vô cớ, nếu Tô Tử Mặc không chấp nhận được
kiếp trước của nàng, e là càng thêm kính nhi viễn chi. Ánh mắt Tô Tử Mặc
đòi hỏi rất cao, nếu không tỏ ra thuần lương vô hại trước mặt Tô Tử Mặc
thì Tô Tử Mặc làm sao sẽ thích nàng. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không vì
Tô Tử Mặc mà dừng lại chuyện báo thù, Tô Tử Mặc sớm muộn gì cũng
nhìn đến mặt tăm tối này trong con người nàng, gạt được nhất thời nhưng
không lừa được nàng ấy cả đời, bất cứ lúc nào biết được, Tô Tử Mặc cũng
sẽ phất tay áo bỏ đi mà thôi.
<* không cùng một trình độ tu đạo thì tâm cảnh cũng khác xa nhau ~
không cùng quan điểm chí hướng thì bàn luận chuyện gì cũng không thành