Mã Nguyệt Nga xưa nay chính là loại không biết lý lẽ, vốn định cậy già
lên mặt một hồi, mệt Chung Minh không chịu nghe, ả cũng không thèm nói
lý, chỉ ngang ngược nói: "Ta kêu ngươi quỳ thì quỳ, không muốn quỳ cũng
phải quỳ!".
Chung Minh khiêu khích nhìn ả, "Nếu ta không quỳ thì sao?".
"Thật sự là vô pháp vô thiên!". Mã Nguyệt Nga tức giận đến phát run,
liên tục kêu hai tiếng "Người đâu, người đâu!". Xem dáng điệu của ả đúng
là muốn dùng bạo lực.
Chung Minh làm sao sợ ả, thờ ơ đưa mắt nhìn.
Trịnh di nương nãy giờ không lên tiếng, hiện tại sợ phiền phức lớn
chuyện, vội kéo cánh tay Mã Nguyệt Nga, dịu dàng khuyên nhủ: "Phu nhân
bớt giận, đều là người một nhà, trăm ngàn đừng tổn hại hòa khí".
Lúc này có năm ba tên gia đinh của Tống gia tiến vào, không biết đã xảy
ra chuyện gì, nhìn nhìn Mã Nguyệt Nga, lại nhìn nhìn Chung Minh, giống
như đứng ở bên nào cũng không thích hợp, cuối cùng đứng ở giữa hai
người đợi lệnh.
Tri Thư, Tri Họa sợ người Tống phủ động thủ, mỗi người một bên che
chở Chung Minh.
Mã Nguyệt Nga ỷ có nhiều người, nói với Chung Minh: "Nếu bây giờ
ngươi chịu nhận sai, ta khoan hồng độ lượng bỏ qua chuyện cũ, nếu không
để ta phạt ngươi trước mặt mọi người, thì ngươi không còn giữ được chút
thể diện nào đâu". Ngụ ý Chung Minh chịu phục nói ra mấy câu lấy lòng
thì việc này liền quên đi, rõ ràng là cho Chung Minh bậc thang leo xuống.
Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh: "Ta có làm sai cái gì? Mợ
lại kêu đánh kêu giết rất uy phong, a, đúng rồi, vu oan hại người vốn là bản
lĩnh sở trường của mợ mà".