Trước lúc lão phu nhân lâm chung, Mã Nguyệt Nga có lỡ miệng nói hai
rương đồ kia là bị ả trộm, vừa xoay người lại liều chết không thừa nhận,
còn vu khống là nha hoàn bên người lão phu nhân - Xuân Lan, Hạ Hà trộm
cắp. Lão phu nhân vừa mất, ả liền đuổi Xuân Lan, Hạ Hà ra khỏi Tống phủ,
bịt miệng mọi người, kỳ thật trong lòng ai cũng biết rõ ràng, Mã Nguyệt
Nga làm như thế chẳng qua là che đậy hành vi kẻ cướp của mình thôi.
Bị Chung Minh lật tẩy vết sẹo trước mặt mọi người, Mã Nguyệt Nga
thẹn quá hoá giận, giương tay muốn đánh nàng, không nghĩ cánh tay bị
Chung Minh bắt lấy.
Chung Minh điềm nhiên nói: "Coi ta là rơm rạ hay sao, để các ngươi
muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng".
Mã Nguyệt Nga bị nàng cầm lấy cánh tay, treo ở không trung, quả thật
lúng túng, tuy nói khi lão phu nhân còn trên đời, ả không có quyền hạn gì ở
Tống phủ, nhưng suy cho cùng vẫn là chủ tử, Tống Tuấn Kiệt còn không
dám ngỗ nghịch ả, người chống đối ả như Chung Minh vẫn là lần đầu, ả
hổn hển nói: "Trong mắt ngươi không coi bề trên ra gì, ta thay nương ngươi
giáo huấn ngươi".
Chung Minh "A" một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười,
"Chuyện của nương ta không cần mợ quan tâm, mợ có công phu này,
không bằng bỏ thời gian dạy biểu ca nên làm người thế nào cho tốt, làm
nhiều chuyện xấu quá có ngày thiên lôi đánh chết". Nói xong mới chịu
buông tay.
Dù sao cũng đã xé rách mặt mũi rồi, Mã Nguyệt Nga bất chấp sĩ diện,
vung tay lên tính liều mạng với Chung Minh thì nha đầu Thái Nguyệt bên
người ả từ bên ngoài vội vàng chạy vào, đi đến trước mặt Mã Nguyệt Nga,
kề lỗ tai nói nói mấy câu, hai chân Mã Nguyệt Nga mềm nhũn, suýt nữa
không đứng vững, Thái Hà lập tức đỡ lấy ả.