nàng. Nàng không tỏ ra chút biểu hiện, chỉ cười lạnh trong lòng, các ngươi
nằm mơ đi!
Quả nhiên, Mã Nguyệt Nga thong thả đi đến bên người Chung Minh, khí
thế mới vừa rồi mất hút, ả mang vẻ mặt đáng thương nhìn Chung Minh,
mới mở miệng hô một tiếng: "Minh nhi", thì đã bị Chung Minh cắt ngang.
Chung Minh lạnh lùng nói: "Chuyện của mợ không quan hệ gì đến ta".
Mã Nguyệt Nga nói: "Làm sao không quan hệ chứ, ngươi cũng là người
Tống gia, ta còn là mợ ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn mợ bị người ức hiếp
sao?".
Chung Minh không có lên tiếng.
Mã Nguyệt Nga tiếp tục điềm tĩnh nói: "Chẳng qua chỉ mấy ngàn lượng
bạc, với Chung gia mà nói thì đâu đáng kể gì".
Chung Minh nhịn không được lên tiếng: "Mợ thật mâu thuẫn, đã nói ta là
người Tống gia, sao lại nói lái sang Chung gia?".
Mã Nguyệt Nga bị nghẹn cứng đờ, thời điểm này chỉ có thể nén giận, ăn
nói khép nép: "Minh nhi, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay nếu không bỏ ra
tám ngàn lượng bạc, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi trước cho ta mượn,
ngày sau nhất định trả lại cho ngươi".
Chung Minh chìa ra hai tay, "Ta không có nhiều bạc như vậy, Chung gia
lại ở xa ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần".
Mã Nguyệt Nga làm sao tin lời của nàng, "Ta biết ngươi còn giận ta, vừa
rồi ta có hơi nặng lời với ngươi, là ta không đúng, hiện tại ta xin lỗi ngươi,
chúng ta là người một nhà, có cái gì thì đóng cửa rồi nói thế nào cũng được,
trước hết đuổi được mấy người kia mới là quan trọng".