không ngừng khóc lớn, "Tuấn Kiệt, rốt cuộc ngươi đã trở lại, ngươi mau
cứu nương".
Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ liền nghe nói chuyện này, trong lòng căm
ghét, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy Mã Nguyệt Nga, mà nói với Tiền lão
bản: "Khế nhà có thể cho ngươi, chẳng qua ba ngày sau ta muốn chuộc lại".
Tiền lão bản nói: "Ta còn mong như vậy, ai muốn cái nhà rách nát này
chứ".
Lúc này Tống Tuấn Kiệt mới nói với Mã Nguyệt Nga: "Nương, nương đi
lấy khế nhà đến đây đi".
Mã Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi làm sao có bạc chuộc
lại chứ?",
Tống Tuấn Kiệt nói: "Ta đều có biện pháp".
Đuổi được Tiền lão bản đi rồi, Tống Tuấn Kiệt mới hỏi Chung Minh:
"Biểu muội, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật không chịu giúp đỡ?".
Chung Minh nói: "Ta đã nói rồi, không phải không muốn giúp, mà là
không thể giúp".
Tống Tuấn Kiệt cũng không nói thêm nữa, lúc trước hắn còn có một tia
băn khoăn, nay tình thế bắt buộc thì không trách được hắn.
"Biểu muội, nay ngươi và Tô Tử Mặc ở bên ngoài, dụng ý của các ngươi,
ta đều hiểu được, còn không phải là không muốn sống cùng ta sao, ngươi
hẹn ả cùng gặp ta, là đi hay là ở, chúng ta một lần nói hết cho rõ ràng".
Chung Minh giật mình, lập tức hỏi: "Gặp ở nơi nào?".
"Thiên Hương lâu".