Chung Minh vẫn nói như cũ, "Ta không có bạc".
Mã Nguyệt Nga thấy tình thế cấp bách, không chút suy nghĩ nói: "Ngươi
làm sao không có bạc, Thương Lang viên kia của ngươi đâu chỉ có tám
ngàn lượng, nếu ngươi thật sự không có bạc trên tay, trước cứ thế chấp
Thương Lang Viên cho bọn hắn, rồi gửi một phong thư cho cha ngươi, lấy
bạc chuộc về sau".
Chung Minh giận dữ bật cười, trên đời này lại có loại người không biết
xấu hổ như thế! Chung Minh nói: "Chủ ý của mợ thật ra không tệ, nếu đã là
lấy nhà gán nợ, không bằng mợ đem khế nhà Tống gia đưa cho bọn họ đi!".
Mã Nguyệt Nga sửng sốt, ả muốn nói nếu lấy Tống phủ gán nợ thì cha
ngươi làm sao chịu đưa bạc để chuộc lại, tiếp theo mới nghe ra ý tứ của
Chung Minh, nói đến mức này rồi, Chung Minh vẫn không chịu hỗ trợ, tâm
cũng lạnh, "Bất luận như thế nào, ngươi cũng không chịu ra tay tương
trợ?".
Chung Minh gọn gàng dứt khoát nói: "Không sai".
Mã Nguyệt Nga chán nản, hết cách không biết làm thế nào.
"Đã hết một nén nhang, thế nào, lấy ngân phiếu hay là lấy khế nhà?".
Tiền lão bản đứng dậy.
Mã Nguyệt Nga nghe vậy, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt dưới
đất, mặt xám như tro tàn.
Tiền lão bản nói: "Giả chết cũng vô dụng, đến đây, theo nàng đi lấy khế
nhà, thuận tiện nhìn xem có đồ gì đáng giá để gán nợ hay không".
Mã Nguyệt Nga bị hai nam nhân kéo đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên
trước mắt tối sầm, một người ngăn trở đường đi của bọn họ, Mã Nguyệt
Nga ngẩng đầu nhìn thấy người đến, lập tức giãy thoát ra, bổ nhào tới trước