Chung Minh lúc này phi một ngụm, "Nương ta từ mười mấy năm trước
đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Tống gia, nghe nói nhờ công lao không nhỏ của
Tống phu nhân".
Mã Nguyệt Nga cứng đơ mặt, còn muốn nói nữa, Tống Tuấn Kiệt ra hiệu
cho ả, tiếp tục cười làm lành nói: "Biểu muội chịu đến, thuyết minh trong
lòng vẫn nhận thức mối quan hệ thân thích giữa chúng ta, đến đến đến, ngồi
xuống uống chén rượu nhạt".
"Ta còn dám uống sao?", Chung Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ai
biết rượu này có bị bỏ thuốc hay không?".
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng, nói cứng: "Sẽ không, sẽ không".
Tri Họa ở một bên hát đệm, "Hãy bớt nói nhảm đi, mau đưa vật gì đó ra
đây, tiểu thư nhà ta là quý nhân nhiều sự tình bề bộn, không hơi sức dây
dưa cùng các ngươi".
Tống Tuấn Kiệt quay qua nhìn Mã Nguyệt Nga liếc mắt một cái, Mã
Nguyệt Nga hiểu ý, chậm rãi nuốt nước miếng rồi đứng dậy, không nghĩ tới
đụng phải cái chén, "Loảng xoảng" một tiếng rớt bể nát.
Chung Minh giật giật mi mắt, biết là ám hiệu, quả nhiên, lúc này nghe
như có người lên thuyền, thanh âm tựa hồ có không ít người đến đây, khi
Trần lão bản vén rèm lên đi vào, Chung Minh vẫn nhàn nhã như cũ.
Trần lão bản đúng là lão hồ ly, cười tiếp đón, "Chung tiểu thư, đã lâu
không gặp".
Tống Tuấn Kiệt không biết chi tiết giữa bọn họ, chỉ biết là hôm nay vô
luận như thế nào Chung Minh đều chạy không thoát, trước mặt Chung
Minh, trực tiếp cùng Trần lão bản nói: "Ta đã mang người đến cho ngươi,
khế bán mình của Như Yên cô nương đâu?".