Tống Tuấn Kiệt có thể làm chuyện vô sỉ đến mức này, tự nhiên không sợ
bị người chế nhạo, không tranh võ mồm vô vị cùng Chung Minh nữa, chỉ
nói với Trần lão bản: "Lúc này ngươi cũng không thể nói mà không giữ
lời".
"Tất nhiên". Trần lão bản sảng khoái xuất ra khế bán mình Như Yên giao
vào tay Tống Tuấn Kiệt, mặt khác lại cho Tống Tuấn Kiệt hai ngàn lượng
ngân phiếu, còn kêu Tống Tuấn Kiệt quan tâm tới việc làm ăn lần sau.
Chung Minh thờ ơ nhìn, đợi bọn hắn giao dịch xong rồi, lúc này mới nói:
"Đừng có nằm mơ, ta thà nhảy vào sông Hoài chết đuối còn hơn để các
ngươi thực hiện được gian kế".
Trần lão bản lạnh lùng nói: "Chuyện tới nước này, ta khuyên ngươi đừng
giãy giụa vô ích, ngươi biết ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng".
Ý tứ của hắn chỉ có Chung Minh biết.
Tống Tuấn Kiệt không muốn ở lâu, cúi đầu nói với Mã Nguyệt Nga:
"Nương, chúng ta đi thôi".
Mã Nguyệt Nga nguyên bản trong lòng còn có chút bất an, nhìn thấy
ngân phiếu, một chút lương tri ít ỏi cũng mất sạch, biết rõ bọn Trần lão bản
không một ai là người tốt, ả vẫn bỏ lại Chung Minh để nàng tự sinh tự diệt,
trước khi đi còn hơi do dự, theo cổ tay áo xuất ra một khối ngọc bội, nói:
"Đây là ta thu thập phòng lão phu nhân tìm được, lưu lại tưởng niệm đi".
Chung Minh nhận ra quả thật là di vật của lão phu nhân nên không cự
tuyệt, trơ mắt nhìn bọn họ đi ra khoang thuyền, đột nhiên nói: "Chờ một
chút, ta còn có lời muốn nói".
Mẹ con Tống gia dừng bước quay đầu, Trần lão bản ngăn lại Chung
Minh không cho nàng tiến lên.