Chung Minh cười lạnh nói: "Như thế nào, các ngươi nhiều người như
vậy còn sợ ta chạy thoát sao?".
Trần lão bản biết nàng không nói sai, trên thuyền tất cả đều là người của
hắn, cho dù Chung Minh nhảy sông tự sát, hắn cũng sẽ mò lên, tra tấn nàng
sống không bằng chết, bất quá vẫn sợ Chung Minh có ẩn giấu quỷ kế, theo
nàng cùng nhau đi lên mũi thuyền.
Chung Minh cầm ống tay áo Tống Tuấn Kiệt, cất cao giọng nói: "Ngươi
làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, không sợ ông trời báo ứng
sao?".
Vừa lúc một trận gió lạnh thổi qua, Tống Tuấn Kiệt cảm thấy rét cả
người, ban đêm yên tĩnh, thanh âm Chung Minh càng trong trẻo, tựa hồ có
thể truyền được rất xa, Tống Tuấn Kiệt trong lòng có quỷ, cũng không biện
giải, thầm muốn vứt bỏ Chung Minh, chạy nhanh rời khỏi nơi này, không
nghĩ Chung Minh nắm chặt quá, giãy không ra, Mã Nguyệt Nga lại ở một
bên thúc giục làm hắn quýnh lên, dùng hết sức đẩy Chung Minh, còn quát
khẽ một câu, "Tránh ra!".
Chung Minh vốn đang đứng gần mép thuyền, dưới lực đẩy mạnh, chân
nàng bị hụt, "Ầm" một thanh âm vang lên, dĩ nhiên nàng ngã vào trong
nước.
Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chợt nghe Tri
Họa hô to một tiếng: "Cứu mạng a, tiểu thư nhà ta không biết bơi!".
Trần lão bản sớm đề phòng chiêu này của Chung Minh, nhưng đột ngột
quá không kịp lúc ngăn cản, hắn mặc kệ Chung Minh tự mình nhảy sông tự
sát hay là bị Tống Tuấn Kiệt đẩy mạnh té xuống, vội sai người xuống sông
vớt.
Bọn tay chân đáp ứng một tiếng, đều nhảy xuống từ chỗ Chung Minh
trượt chân, nhưng mà tìm một phen cũng không tìm được người.