Tôn Chỉ Hải không thèm để ý, mà lớn tiếng hỏi: "Bản quan mới vừa
nghe có người kêu cứu mạng, lại mơ hồ nghe được giết người, chuyện gì
xảy ra?".
Tri Họa đương nhiên thấy được bọn họ, lại nghe hắn hỏi nên vội vàng rời
thuyền, sau đó quỳ gối trước mặt Tôn Chỉ Hải, "Thanh thiên đại lão gia,
oan uổng a!". Tiếp theo chỉ vào Tống Tuấn Kiệt, "Hắn giết tiểu thư nhà
ta!".
Tống Tuấn Kiệt vội nói: "Tôn huynh, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta
không có!".
Tôn Chỉ Hải công chính liêm minh, thanh âm lạnh lùng nói: "Liên quan
đến mạng người, mau đến đây, bắt lấy toàn bộ người có liên can". Trước có
hai người đi lên bắt Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn không thể động đậy.
Trần lão bản luôn ở trên thuyền, nếu nhảy sông đào tẩu thì cũng dễ dàng,
chẳng qua nếu bị quan phán tội thì gia nghiệp to như vậy chỉ sợ sẽ bị sung
vào công quỹ, vả lại là Tống Tuấn Kiệt giết người, không liên quan đến hắn
nên hắn không phản kháng, còn bọn tay chân trong nước vừa nghe có quan
binh, đã sớm đào tẩu bốn năm hướng.
Tri Họa cũng theo bọn họ trở về thẩm tra, đi thật xa, mới lặng lẽ quay
đầu lại nhìn thoáng qua.
Mọi nơi yên tĩnh rồi Chung Minh mới nhô đầu lên từ trong nước, ném
xuống cái ống thở, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, bơi tới bên bờ, Tri
Thư đã chờ sẵn, khoác áo choàng cho nàng, lòng còn sợ hãi nói: "Tiểu thư,
người làm ta sợ muốn chết".
Chung Minh vốn không biết bơi nhưng sau khi sống lại, cảm thấy có khả
năng ngày sau dùng tới mới lén học, nếu không cũng nghĩ không ra kế kim
thiền thoát xác này.