Tô Tử Mặc xoay người, hô một tiếng, "Cha".
"Đêm hôm khuya khoắc, con muốn đi đâu?". Tô Hầu gia chắp tay sau
lưng đến gần, hỏi.
Tô Tử Mặc nói: "Nữ nhi có việc gấp cần xuất môn một chuyến".
Tô Hầu gia lạnh lùng nói: "Ta đã nói hôm nay là Tết Trung thu, thế nào
cũng không cho đi".
Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm, "Nhưng ta đã cùng phụ thân
ăn bữa cơm đoàn viên rồi".
"Vậy cũng không cho!", Tô Hầu gia bắt đầu cao giọng, "Đừng cho là ta
không biết con muốn cái gì, trở về cho ta".
Tô Tử Mặc vẫn kiên quyết, "Nếu phụ thân đã biết, vậy nhất định ngài
cũng biết ta không đi không được".
Tô Hầu gia hừ lạnh: "Con gặp ai cũng có thể, nhưng không được gặp
nàng".
Tô Tử Mặc nghe lời nói của phụ thân, trong lòng phát lạnh, rơi lệ: "Cha,
ngài đã hại nữ nhi một lần, còn muốn làm nữ nhi lầm lỡ cả đời sao?".
Tô Hầu gia nghe nàng nói như thế, không khỏi giảm nhẹ thanh âm, "Tử
Mặc, cha đã nói sẽ giúp con chọn một phu quân thật lý tưởng".
Tô Tử Mặc lắc đầu, "Ngài biết lòng nữ nhi đã có nơi chốn thuộc về,
không có khả năng nhận thêm người nào nữa".
Tô Hầu gia thấy nàng khăng khăng một mực, cường ngạnh nói: "Ngươi
cũng nên biết cha ngươi không chấp nhận người trong lòng ngươi!".