Nếu là bình thường, Tô Tử Mặc còn có thể tạm nhân nhượng vì đại cuộc
để tính kế lâu dài, chẳng qua nếu không phải Chung Minh xảy ra chuyện thì
tuyệt đối sẽ không kêu Tri Thư chuyển lời kiên quyết dứt khoát như vậy
"Đêm nay nếu không đến, đời này không còn gặp lại nữa". Mà hiện tại
nàng lại bị phụ thân ngăn trở, đến bây giờ còn chưa ra khỏi cửa, lòng càng
phát ra hối hận, không nên thử chân tình này kia làm cái gì, Chung Minh
đối với nàng thế nào làm sao cần phải thử, bất an cũng càng ngày càng
mãnh liệt, không để ý phụ thân phản đối, nói thẳng: "Thanh Nhi, chúng ta
đi".
Tô Hầu gia ngay tại bên cạnh, hai tên gia đinh cũng không dám tiếp tục
ngăn cản.
Tô Hầu gia tức giận đến thổi râu trừng mắt, buông lời tàn nhẫn, "Nếu
ngươi cố ý đi ra khỏi cái cổng này, từ nay về sau, ta coi như không có nữ
nhi là ngươi!".
Tô Tử Mặc ngừng cước bộ, không xoay người, chỉ nói một câu, "Thứ nữ
nhi bất hiếu, phụ thân bảo trọng". Vượt qua cánh cổng cao cao của Tô phủ,
đầu cũng không quay lại, Thanh Nhi vội vàng đuổi theo.