Tri Thư lại nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị tốt , sáng sớm ngày mai ra khỏi
thành".
Chung Minh cúi đầu "Ừ" một tiếng, giống như nhớ tới điều gì đó, đưa
mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy nửa bóng người.
Tri Thư biết nàng nhìn cái gì, nhỏ giọng an ủi: "Chỉ sợ là bị chuyện gì trì
hoãn mới không thể tới".
Chung Minh cười khổ hai tiếng, "Thôi, đi thôi".
Tri Thư nghe ra ý tứ của nàng, cẩn thận hỏi: "Chuyến đi này chỉ e không
phải một chốc là có thể trở về, muốu lưu phong thư đưa cho nàng hay
không?".
"Nếu hôm nay nàng đến đây, ta sẽ giáp mặt nói cho nàng biết, nếu nàng
không đến, để thư lại có ý nghĩa gì đâu?". Đêm lạnh như nước, cả người
ướt đẫm, Chung Minh không khỏi rùng mình, nhưng dù thân thể có lạnh
thế nào cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng.
***********
"Tiểu thư, lão gia căn dặn đêm nay người không thể ra phủ". Hai gia
đinh Tô phủ ngăn lại, như hai vị thần giữ cửa.
Tô Tử Mặc lạnh giọng quát: "Nếu cha ta trách cứ, ta sẽ chịu trách nhiệm,
các ngươi tránh ra!".
"Tiểu thư cũng đừng làm khó chúng ta". Hai gia đinh vẫn như cũ làm hết
phận sự, che tay trước mặt nàng.
Nếu thuyết phục bọn họ không xong, Tô Tử Mặc sẽ bất chấp xông ra.
"Đứng lại!". Sau lưng vang lên một thanh âm uy nghiêm.