Chung Minh nhíu mày, nói với Tống Tuấn Kiệt: "Nay ta đã không còn là
tiểu thiếp của ngươi, ngươi còn muốn đem bán ta?".
Tâm lý Tống Tuấn Kiệt không vững, mặt đỏ tới mang tai, không có lên
tiếng.
Trần lão bản lộ ra nụ cười gian tà: "Đừng ngây thơ, ngươi thật nghĩ là thê
thiếp mới có thể bán sao? Đàn Ngọc viện của ta rất nhiều cô nương, sao có
thể biết được xuất thân mỗi người, ngươi cho rằng nha môn sẽ quản hộ tịch
từng người a?".
Chung Minh nhếch mày, "Ý của ngươi là, hôm nay Tống Tuấn Kiệt đặc
biệt dụ ta đến, sau đó bán cho ngươi? Như vậy có khác gì đồ lừa đảo?".
Trần lão bản nói: "Ngươi không nên nói như vậy".
Ánh mắt Chung Minh lại chuyển qua người Tống Tuấn Kiệt, lạnh lùng
nhắc nhở hắn, "Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình".
Tống Tuấn Kiệt rùng mình, hắn tự biết hiểu luật mà phạm luật thì tội
càng tăng thêm, chính là điều kiện rất mê người, đáng giá mạo hiểm, hơn
nữa, chỉ cần làm sạch sẽ lưu loát, không người nào biết được, mặt lạnh nói:
"Biểu muội, ngươi cũng đừng trách biểu ca nhẫn tâm, ai kêu ngươi tuyệt
tình trước, nếu ngươi thức thời, chúng ta đều bình an vô sự, cùng chung
phú quý, ngươi đã bức ta vào con đường chết thì chớ trách ta vô tình".
Chung Minh cười khinh hai tiếng, "Không lẽ tất cả sai lầm đều của ta,
bởi vì những thứ vàng trắng này mà ngươi đẩy ta vào đường chết, người
phú quý trong kinh thành có nhiều lắm, sao không thấy ngươi đi trộm cắp
chém giết, cứ có ý đồ với một nữ nhân như ta?".
Tri Họa nói theo: "Còn không phải thấy tiểu thư một mình bên ngoài sao,
lúc đầu rõ ràng tiểu thư vì hắn mới xuất giá xa nhà gả đến kinh thành, thật
là đồ lang tâm cẩu phế".