Trịnh di nương thở dài: "Vốn tưởng rằng các ngươi đi rồi, ta có thể tu hú
sẵn tổ, nghĩ đến ta thấy mình đúng ngây thơ, ta là thân phận gì chứ, khó
khăn lắm mới có thể bước vào nơi thanh nhã, sớm biết kết cục như vậy thì
ta cần gì phải lắm mồm".
Tô Tử Mặc biết ý nàng nói đến chuyện kia, cũng không để ở trong lòng,
thản nhiên nói: "Nhân bất vị kỷ, huống chi ngươi cũng không có làm
chuyện gì trái lương tâm, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, hơn nữa, ta còn nợ
ngươi một phần nhân tình, ngày đó nếu không phải nhờ ngươi quấn quít lấy
Tống Tuấn Kiệt, để cha ta bắt gặp rồi không còn ép ta uỷ thân cho Tống
Tuấn Kiệt nữa, thì e là ta cũng khó qua".
Trịnh di nương cười khổ, "Tuy nói như thế nhưng đối với ta, biểu tiểu
thư là ân nhân cứu mạng, là nàng bỏ bạc chuộc ta ra khỏi thanh lâu, ta lại
lấy oán trả ơn, nếu ta đoán không sai, Tô tiểu thư là vì biểu tiểu thư mà đến
phải không?".
Mắt Tô Tử Mặc khẽ giật, dưới tình thế cấp bách, thốt lên, "Ngươi biết
Minh nhi đi nơi nào chứ?". Hỏi xong mới ý thức được, Trịnh di nương
cùng lắm là biết mẹ con Tống gia đi đâu chứ sao biết rõ về Chung Minh.
Quả nhiên Trịnh di nương nói: "Ta không biết". Tiếp theo chuyển ý, "Bất
quá ta biết âm mưu quỷ kế của bọn họ, biểu tiểu thư chưa về, chỉ sợ đã gặp
chuyện gì bất trắc".
Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thất thanh kêu: "Cái gì?". Rồi liên tục lắc
đầu, "Sẽ không, nhất định sẽ không". Chung Minh có thể chuyển lời cho
nàng thì nhất định đã có chuẩn bị, có thể nào biết rõ cạm bẫy còn mắc mưu
bị lừa, chẳng qua xét Tống Tuấn Kiệt vô sỉ, Trần lão bản thâm độc, Chung
Minh chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết có đấu lại bọn họ hay không,
trong lòng nhất thời đại loạn, chộp tay Trịnh di nương hỏi, "Ngươi nói cho
ta biết, đêm nay Tống Tuấn Kiệt bày ra gian kế gì?".