Cổ tay Trịnh di nương bị nắm phát đau, nàng còn chưa từng gặp qua Tô
Tử Mặc thất thố như thế, trong mắt nàng, Tô Tử Mặc luôn luôn dịu dàng
đoan trang, trừ bỏ cảm tình bất hoà với Tống Tuấn Kiệt thì mười phần là
chuẩn mực hiền thê. Nàng cũng nhìn ra Chung Minh có bao nhiêu phân
lượng trong lòng Tô Tử Mặc, nghĩ vậy nàng mới muốn làm cuộc giao dịch
cùng Tô Tử Mặc, không nhanh không chậm nói: "Nếu biểu tiểu thư rơi vào
hang cọp, lúc này đi cứu hẳn là còn kịp, muộn chút chỉ sợ hậu quả khó
lường, mà chuyện này trừ bỏ người trong cuộc thì chỉ còn một mình ta
biết".
Dù Tô Tử Mặc lo lắng, nhưng biết rõ giờ phút này có nóng nảy cũng
không ích lợi gì, xem bộ dáng Trịnh di nương, hiển nhiên là nàng ta có biết
chuyện, khôi phục bình tĩnh nói: "Đưa ra điều kiện của ngươi đi".
Trịnh di nương lộ ra vẻ khen ngợi, "Tô tiểu thư quả nhiên trí tuệ, một
chút liền thông suốt, ta đây cũng sẽ không đánh đố cùng tiểu thư làm gì,
thật không dám giấu giếm, từ lúc nghe nói các ngươi gặp phải chuyện ở
Thiên Hương lâu, trái tim ta đối với người bên gối cũng trở nên lạnh lẽo,
hắn có thể làm vậy với các ngươi, một ngày nào đó cũng có thể làm thế với
ta, huống chi ta không có gia thế, gia tài như các ngươi, đến ngày hắn ghét
ta, chắc chắn sẽ vứt bỏ ta, tình cảnh còn không biết thê lương đến thế nào
nữa, cho nên ta không thể không tính trước cho mình".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Ngươi có thể nhìn thấu điều này, tâm tư đã
là sáng suốt hơn người khác".
Trịnh di nương từ từ thở dài nói: "Đáng tiếc ta một thân một mình, lại có
xuất thân kỹ nữ, cho dù hôm nay ra khỏi cửa Tống phủ, cũng không có chỗ
nào tốt để đi".
Tô Tử Mặc nghe nàng nói nghĩ là nàng muốn tiền ngân phòng thân, hơi
trầm ngâm, nhưng cũng không muốn lừa nàng, nói: "Lần này ta đi ra gấp
gáp, không mang theo bao nhiêu ngân lượng, lại còn sinh hiềm khích với