cha ta, nhất thời không quay về nhà được, e là không cho được thứ ngươi
muốn".
Không ngờ Trịnh di nương lại cười lạnh: "Trên đời này bạc mặc dù rất
tốt, nhưng cũng không phải người nào cũng yêu tiền, coi tiền như mạng
sống".
Nếu không yêu tiền, như vậy chỉ có...... Tô Tử Mặc hỏi: "Hay là ngươi
kêu ta giúp ngươi tìm một người gia thế tốt?".
"Ý tứ thật ra không sai biệt lắm, bất quá không phải giúp ta tìm người
nào khác, mà là ta muốn đi theo các ngươi". Trịnh di nương nhìn chằm
chằm vào nàng.
Tô Tử Mặc ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh di nương lại có
tính toán này, xem bộ dáng nàng cũng không giống nói giỡn, khó hiểu hỏi:
"Vì sao phải đi theo chúng ta?".
Trịnh di nương không khỏi cảm khái nói: "Ta coi như đã nhìn thấu đáo,
trước kia lúc ở thanh lâu, một lòng muốn hoàn lương, nay như nguyện
nhưng thật ra bản chất cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua trước kia
bị rất nhiều nam nhân làm đồ chơi, còn hiện tại chỉ làm đồ chơi cho một
nam nhân mà thôi".
Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, dù gì nàng cũng chỉ hiểu rõ một mình
Tống Tuấn Kiệt, hắn chính xác là kẻ cặn bả, nhưng cũng không thể đánh
đồng toàn bộ, hẳn là trên đời vẫn còn nam nhân tốt, chỉ vô duyên không
gặp được thôi. Nàng cũng không an ủi Trịnh di nương làm gì, Trịnh di
nương có suy nghĩ đó hẳn là do trải qua sóng gió đúc kết được, dù sao đời
nàng ấy long đong hơn nàng nhiều.
"Nam nhân khắp nơi không đáng tin cậy, ta chỉ muốn tìm chỗ có thể che
gió chắn mưa, yên lặng sống qua cuộc đời này, cũng không cần phải lo cơm