“Trồng rau hả bác? Không làm khó được con đâu.” Mắt Bình An sáng
lên, xắn ống tay áo lên.
Anh Giai Thành cười nói, “Đến đây, bác đang xới đất.”
Bình An đi theo Anh Giai Thành tới vườn rau phía sau biệt thự, “Bác gái
vẫn chưa về ạ?”
“Đi Châu Âu du lịch với chị Doanh con rồi, mấy ngày nữa mới trở về.”
Anh Giai Thành trả lời.
“Sau này bác với bác gái ở nơi này dưỡng lão, trồng hoa trồng rau, cách
xa thành thị xô bồ ồn ào. Bác Anh, bác thật biết hưởng thụ cuộc sống đó
nha.” Bình An cầm cái cuốc trên đất lên, chuẩn bị giúp một tay xới đất.
“Con làm gì có sức làm cái này, đưa đây cho bác, con giúp bác rắc hạt
giống rau đi.” Anh Giai Thành đón lấy cái cuốc trong tay Bình An, “Không
phải ăn ngon uống tốt mới là hưởng thụ cuộc sống, con người có lúc phải
về với thiên nhiên.”
Bình An gật đầu, “Đúng ạ, sống phải hòa mình với thiên nhiên mới tốt.”
Anh Giai Thành cười nhìn Bình An, “Nhóc Bình An, hôm nay tới tìm
bác Anh chắc không phải chỉ để bàn về nhân sinh cuộc sống đấy chứ.”
Ông có thể xem như là một trong những vị lão thành đã nhìn Bình An
lớn lên, làm sao có thể không hiểu tại sao Bình An lại đột nhiên đến thăm
ông chứ?
“Đúng là không thể gạt được bác Anh.” Bình An cười híp mắt nhìn Anh
Giai Thành, “Bác Anh, bác cảm thấy Lê Thiên Thần thật sự thích hợp làm
Tổng Giám Đốc à?”