thưởng vô phạt nào đó trong Phương Thị mà nhàn nhã sống qua ngày.
Nhưng hôm nay ông không còn nghĩ như thế nữa.
Con gái của Phương Hữu Lợi cùng Viên Lệ Hoa... sao có thể là kẻ tầm
thường vô vị không có chí tiến thủ chứ, Duy An chính là minh chứng tốt
nhất.
“Bình An, bác vốn cũng đã có ý đề cử con, sang năm Phương Thị có khả
năng muốn đặt chân vào thị trường mỹ phẩm, nếu có con trong công ty dĩ
nhiên là tốt nhất. Nhưng trước sau gì chức Tổng Giám Đốc cũng không
phải là chỗ tầm thường, cứ cho là bác đề cử con thì cũng phải được những
Giám Đốc khác đồng ý mới được.” Anh Giai Thành nhỏ giọng nói.
Bình An khẽ cười, đáy mắt thoáng qua một tia sáng khó lường, “Bác
Anh yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp.”
Anh Giai Thành cau mày nhìn Bình An, “Con đã có Duy An để quản lý,
vì sao còn muốn vào Phương Thị?”
“Phương Thị là tâm huyết của ba mẹ con, con muốn đích thân quản lý
mới yên tâm.” Bình An nắm chặt tay lại thành quả đấm, đừng ai mong tổn
thương Phương Thị và ba lần nữa.
“Viên Lệ Hoa trên trời có linh thiêng hẳn sẽ tự hào vì con.” Anh Giai
Thành hài lòng gật đầu.
Bình An cười nhẹ. Tự hào ư? Không, bây giờ cô vẫn chưa thể làm cho ba
mẹ tự hào vì cô.
Có được sự đồng ý của Anh Giai Thành, Bình An mới hơi thở phào nhẹ
nhõm. Tiếp theo phải tìm Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ, nhưng mà không
thể quang minh chính đại mà đến, phải nghĩ cách mới được...