Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, điện thoại của Nghiêm Túc đã gọi tới.
Nghiêm đại BOSS đã hai tuần lễ rồi không gặp được cô bạn gái nhỏ yêu
quý của mình, hiện tại đang ôm một bụng đầy uất ức, buồn bã đến mức sắp
chui vào xó đếm kiến tự kỷ rồi.
Bình An nghe giọng điệu hơi hơi oán trách này của Nghiêm Túc, nhịn
không được bật cười. Thôi, để mai mới tính xem nên đi gặp mấy Giám Đốc
kia thế nào đi, chiều nay đến gặp Nghiêm Túc thôi, nói không chừng anh có
thể nghĩ kế giùm cô đấy.
Lập tức hứa hẹn sẽ đến nhà gặp Nghiêm Túc, tối nay sẽ tự tay xuống bếp
nấu cơm để an ủi anh.
Hẹn nửa tiếng sau Bình An sẽ đến nhà Nghiêm Túc.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách sáng ngời nhưng không thấy
bóng dáng của Nghiêm Túc đâu. Bình An cười cười, thả chìa khóa và túi
xách trên ghế sa lon, đi vào phòng ngủ.
“Nghiêm Túc ơi?” Thanh âm của cô nhẹ nhàng, mang theo chút mềm
mại ngọt ngào.
Lúc đi ngang qua thư phòng, bên trong cũng không có bóng hình ai kia,
cô càng khẳng định là Nghiêm Túc nhất định đang ở trong phòng ngủ.
Vừa đi tới phòng ngủ, cửa lại đột nhiên mở ra, Nghiêm Túc mặc bộ quần
áo ở nhà thoải mái bằng vải kaki lười biếng tựa bên cạnh cửa, nhíu mày
nhìn Bình An.
“Anh đang trong phòng làm gì thế?” Bình An lập tức cười híp mắt nhào
tới, tiến sát cả người vào trong lòng anh.
Ngón tay thon dài của Nghiêm Túc chơi đùa những sợi tóc mềm mại của
cô, giọng vẫn bất cần như từ trước đến giờ, “Đang nghĩ xem rốt cuộc đến