“Được rồi, chúng ta đừng cãi nữa, vẫn nên nghĩ xem tiếp theo nên làm
cái gì!” Lê Thiên Thần chán nản kêu lên, cau mày nhìn Đỗ Hiểu Mị, giọng
nhu hòa xuống, “Anh rất xin lỗi, em đi tắm trước đi!”
Đỗ Hiểu Mị cắn cắn môi, xoay người đi vào phòng tắm. Ngay lúc cửa
được đóng lại, ả không nén được nữa mà nước mắt lập tức tràn mi, ngồi
xổm xuống vùi đầu vào tay khóc nức lên.
Tại sao ả phải sống cuộc sống đê tiện thế này? Đây không phải là cái ả
muốn. Đáng lý ra ả phải được ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, có một cuộc sống
thượng lưu được người người hâm mộ mới đúng.
Cuộc sống thế này so với kỹ nữ còn không bằng!
Từ văn phòng ra, Liên Kiến Ba điên cuồng phóng xe thể thao trên đường
như làm thế mới có thể phát tiết được nỗi phẫn nộ tự đáy lòng vậy. Điện
thoại di động đặt trên ghế lái phụ vẫn vang không ngừng, tiếc là thanh âm
đó đã bị tiếng động đua xe điếc tai che lấp nên số cuộc gọi nhỡ liên tục tăng
lên.
Không cần nhìn hắn cũng biết đó là điện thoại từ Đoàn Quan Quần và
mẹ. Hắn biết họ sẽ nói gì, mà hắn hiện tại chẳng muốn nói bất cứ điều gì
với họ hết.
Màn hình di động vẫn tiếp tục chớp tắt, hắn mất kiên nhẫn nhìn thoáng
qua.
Gì --
Hắn đột ngột đạp phanh, nheo mắt lại nhìn. Cái tên hiện trên màn hình
lúc này khác những cái trước, không phải là Đoàn Quan Quần cũng không
phải là mẹ hắn.
Lê Thiên Thần!