Quảng trường Thời Đại chính là khu thương mại lớn nằm lân cận với
Phượng Hoàng Thành. Nơi này đã sắp hoàn công, cô muốn nhìn được nó
lúc chính thức hoàn thành cũng như khai trương thành công.
Khi Bình An vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng thoải mái vui vẻ của
tuần trăng mật thì công việc đã bắt đầu bận tối mắt. Chắc vì không có
khoảng thời gian quá độ để chuyển đổi nên trong khoảng thời gian ngắn
Bình An chưa bắt kịp được công việc, khiến cô cảm thấy phải cố hết sức
kéo căng bản thân.
Tình huống này vẫn duy trì đến ngày nghỉ dài Tết Âm lịch. Dây thần
kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng có thể thăng bằng lại.
Tết năm nay không giống như năm ngoái. Trước kia cô dù có tiệc xã
giao nhưng đa số chỉ cần cho thư ký tặng lễ qua đó là được, cô đại khái vẫn
có thể đắp chăn nằm nhà mấy ngày để hưởng thụ một chút thời gian nhàn
nhã tốt đẹp. Nhưng năm nay người cô cần phải ứng phó nhiều lắm, bởi rất
nhiều thân thích của Nghiêm gia cô còn chưa quen biết, đành rằng có gặp
sơ qua trong ngày hôn lễ, nhưng trên cơ bản thì đã quên mất quan hệ của
từng người là thế nào rồi.
Cho dù quan hệ giữa Nghiêm Túc và Ôn Nguyệt Nga khá căng thẳng,
nhưng bữa cơm đoàn viên đêm 30 dù thế nào cũng không thể vắng mặt.
Đây là quy củ của Nghiêm gia. Chẳng qua năm nào Nghiêm lão gia đều
yêu cầu con dâu trước tham gia, nhưng Vu Tố Hà vẫn ở lại Mỹ mà không
về tham dự.
Năm nay ông cụ sẽ không cho phép bà vắng mặt nữa.
Trong thâm tâm của hai ông bà Nghiêm, Vu Tố Hà vĩnh viễn không phải
là người ngoài.
Ôn Nguyệt Nga vốn dĩ cao hứng bừng bừng tham dự bữa tiệc đoàn viên
gia đình này, nhưng khi bà ta nhìn thấy Vu Tố Hà ngồi cạnh Nghiêm lão