huống chi cô lại không làm việc tại Nghiêm Thị nên bình thường cũng ít
tiếp xúc.
Nghiêm Hân hôm nay khá yên tĩnh, không xoắn xuýt cố ý lấy lòng Vu
Tố Hà như mỗi lần nhìn thấy cô ta trước kia. Chắc hẳn bởi vì có Ôn Nguyệt
Nga ở đây nên cô ta không muốn khiêu chiến dây thần kinh của mẹ mình.
Bất quá, Nghiêm Hân lại tỏ ra thật nhiệt tình đối với Bình An.
Mấy ngày qua cô ta gọi điện cho Bình An không chỉ một lần, muốn hẹn
Bình An cùng đi dạo phố, thậm chí còn đề nghị đến tận nhà Bình An và
Nghiêm Túc đang ở để chào hỏi.
Bình An tuyệt đối có thể khẳng định rằng nếu cô chỉ cần ra vẻ 30% nhiệt
tình với Nghiêm Hân thôi thì Nghiêm Hân chắc chắn sẽ thuận thế bám theo
mà bò lên, có khi còn đưa ra yêu cầu dọn đến ở luôn tại biệt thự của họ
không chừng.
“Chị Hai, mấy ngày Tết này chị với anh Hai có tiết mục gì không? Có
muốn cùng đi với em đến khu du lịch suối nước nóng không?” Nghiêm
Hân nhìn Bình An cười đầy thân thiết lấy lòng.
“Không, chúng tôi có việc.” Bình An cười lắc đầu, nói không thân thiện
lắm.
Nghiêm Hân ồ lên một tiếng thất vọng, nhưng rồi lại cười rất nhanh,
“Đúng rồi, qua Tết em sẽ đến công ty làm, nếu chị Hai cũng đến làm tại
Nghiêm Thị thì tốt quá, chúng ta có thể là đồng nghiệp.”
Bình An hơi kinh ngạc. Nghiêm Hân đã không chỉ một lần đề cập tới
việc đến Tập đoàn Nghiêm Thị công tác, nhưng đều bị Nghiêm Túc cự
tuyệt. Sao giờ Nghiêm Hân lại có thể vào làm tại công ty? Tuy cô không rõ
lắm về năng lực của Nghiêm Hân, nhưng cô cảm thấy để cho Nghiêm Hân
vào làm tại Nghiêm Thị không phải là ý kiến hay.