Ôn Nguyệt Nga tức giận đến muốn lay con thật mạnh cho tỉnh, “Lúc đó
ba con sẽ nói sao? Tụi con là anh em!”
“Nếu thật sự xảy ra... Vậy cứ nói thật với ba rằng con và Nghiêm Túc
không có liên hệ máu mủ đi.” Đáy mắt Nghiêm Hân lộ ra một sự kiên định
cùng khăng khăng một mực.
Bốp! Ôn Nguyệt Nga không thể nhịn được vung qua một cái tát, bàn tay
run rẩy, “Mày... Mày muốn mẹ tức chết có phải không? Đừng nói Nghiêm
Túc đối với mày ngay cả tình cảm anh em cũng không có, nó cũng đã kết
hôn. Mày không thấy nó đối xử thế nào với Phương Bình An hay sao? Làm
sao còn có thể thích mày? Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày, đừng đến lúc
đó...”
“Chính mẹ cũng giật chồng người khác, chẳng lẽ con không làm được
sao?” Nghiêm Hân bụm má, lớn tiếng hỏi.
Ôn Nguyệt Nga giận đến toàn thân phát run, “Mày đúng là điên rồi!”
“Chuyện của con không cần mẹ quan tâm!” Nghiêm Hân mở cửa xe, thở
phì phì tức giận đi tới ven đường chặn taxi.
“Tiểu Hân, mày trở lại đây!” Ôn Nguyệt Nga kêu to, mở cửa xe đuổi
theo, kéo tay Nghiêm Hân, “Mày còn muốn làm việc tùy hứng tới khi nào?
Mẹ con chúng ta vốn đã khó sống, mày còn muốn thế nào nữa, muốn chọc
mẹ tức chết mới vừa lòng hay sao?”
Nghiêm Hân hất tay Ôn Nguyệt Nga ra, “Con theo đuổi cái con thích thì
có gì là sai? Hồi đầu mẹ chẳng nói thế với con là gì. Mẹ nói mẹ cướp chồng
của Vu Tố Hà là vì tình yêu chân chính, mẹ và ba thật lòng yêu nhau.
Chẳng lẽ tình yêu của con con cũng không thể tự mình tranh thủ hay sao?”
Ôn Nguyệt Nga cũng không biết phải đáp lời thế nào, mắng con gái
không biết liêm sỉ giật chồng người khác sao? Vậy chính bà ta thì sao? Bà