ta hoàn toàn không có lập trường gì để mắng con gái, khuyên con gái
không thể loạn luân mà yêu anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Nghiêm
Túc cùng con gái bà ta hoàn toàn không có liên hệ máu mủ, sao kêu là anh
em ruột được?
“Chuyện này không giống vậy!” Ôn Nguyệt Nga xuôi xị, “Nghiêm Túc
và ba con không giống nhau. Nếu con dám đến trêu chọc Phương Bình An,
nó không bỏ qua cho con đâu.” Ôn Nguyệt Nga đã đấu đá với Nghiêm Túc
nhiều lần nên biết mình và con gái đều không phải là đối thủ của nó. Bà ta
không muốn giành giật công ty với Nghiêm Túc, chỉ muốn lấy được tài sản
trong tay Nghiêm Lôi Hải để nửa đời sau có cái bảo đảm mà thôi.
Cho nên, bà ta nhất định phải ngăn cản Nghiêm Hân đi trêu chọc một kẻ
ma quỷ như Nghiêm Túc.
“Không thử làm sao biết được?” Nghiêm Hân lạnh lùng cười, vẫy một
chiếc taxi, lên xe rời đi.
Ôn Nguyệt Nga vừa vội vừa tức nhìn Nghiêm Hân đi mất, bất đắc dĩ
quay về trong xe mình.
Nghiêm Hân lên taxi đi thẳng về công ty, xông lên văn phòng của
Nghiêm Túc.
“Có chuyện gì không?” Nghiêm Túc đang giao công việc cho Đường
Sâm thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị tông mở. Thư ký vẻ mặt khó xử
đứng sau lưng Nghiêm Hân, cô không kịp ngăn cản.
Nghiêm Túc lạnh mặt xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Nghiêm Hân.
“Em có việc cần nói với anh.” Nghiêm Hân nhìn Nghiêm Túc nói.
“Có gì thì nói ngay đi.” Nghiêm Túc nhàn nhạt.