có chuyện gì xảy ra. Cô là con gái của Nghiêm Lôi Hải, nhưng không phải
là em gái của tôi. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều này cả. Dẹp nước mắt đi,
đừng làm người ta buồn nôn.” Nghiêm Túc nói không chút nể nang.
Lòng Nghiêm Hân đau nhức, không còn lựa lời nữa, “Trong lòng anh chỉ
có Phương Bình An là quan trọng nhất sao?”
Nghiêm Túc cười lạnh, không nghĩ trả lời câu hỏi không biết tự lượng
sức này của Nghiêm Hân.
“Phương Bình An kia là đồ lẳng lơ. Trước kia thầm mến Lê Thiên Thần,
sau đó trong trường học lại mập mờ với Ôn Triệu Dung, giờ mồi chài được
anh rồi còn cặp kè với Hồng Dịch Vũ ở Tập đoàn Phương Thị. Anh không
sợ bị cắm sừng sao? Nói không chừng về sau có khi còn nuôi con giùm
người khác!” Nghiêm Hân hận Phương Bình An muốn chết, muốn dùng tất
cả những lời nói ác độc để công kích cô.
Trong nháy mắt, sắc mặt Nghiêm Túc biến đổi, tròng mắt như kết tụ một
lớp băng lạnh lẽo, ánh mắt như một lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng vào mặt
Nghiêm Hân. Nghiêm Hân đột nhiên cảm thấy có luồng sát ý khiếp người
ập xuống nghiêng trời lệch đất.
Nhịp tim cô ta không khỏi tăng tốc, sợ hãi lui về sau một bước.
Nghiêm Túc đột nhiên vươn tay, lướt qua bàn làm việc chộp vào cổ
Nghiêm Hân, mỗi một chữ mỗi một câu giống như được tạc bằng băng,
“Đừng tưởng cô họ Nghiêm thì tôi không dám làm gì cô. Tôi sẽ không nói
lại lần thứ hai, cô dám nói nửa câu nhục mạ vợ tôi lần nữa, tôi sẽ quăng cô
từ trên này xuống dưới. Nhớ kỹ đó!”
Hắn thật sự sẽ giết cô!
Nghiêm Hân cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập toàn thân.
Cô ta rất tin chỉ cần cô ta nói Phương Bình An không tốt thêm một câu nào