Đường Sâm vội vàng lắc đầu, “Cậu tha cho tớ, tớ còn muốn sống thêm
vài năm. Tớ là lo giùm cậu à nha. Ở Bộ phận Tiêu thụ Nghiêm Hân đối với
ai cũng tốt, chỉ trừ một người.”
“Ai?” Nghiêm Túc hỏi.
“Bạn học của phu nhân nhà cậu, mới vừa lên chức quản lý tiêu thụ. Tên
gì nhỉ, Vi... à, Vi Úy Úy.” Đường Sâm hí mắt cười nói.
Nghiêm Túc hơi ngẩn ra, tên này nghe quen quen. Sau khi nhíu mày suy
nghĩ một chút, cuối cùng anh cũng nhớ ra là người nào bèn cười lắc lắc
đầu. Biết là người nào rồi nên anh cũng chẳng cần để trong lòng.