nữa, Nghiêm Túc sẽ thật sự ra tay giết cô ta!
“Em... Em biết rồi. Thật xin lỗi, em cũng chỉ nghe nói thế thôi.” Nghiêm
Hân run giọng xin lỗi.
Nghiêm Túc mạnh tay quăng cô ta ra ngoài, cho cô ta một ánh mắt rét
lạnh, “Đừng tưởng rằng cho cô vào công ty là cô có thể được voi đòi tiên.
Cút ra ngoài cho tôi!”
Vốn lúc nãy Nghiêm Hân chỉ làm bộ rơi lệ, nhưng lúc này đã thật sự
hoảng sợ đến mặt mũi đầy nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Cô ta chưa từng
thấy Nghiêm Túc đáng sợ như vậy, tâm lý mãi không bình tĩnh lại được.
Cô ta thật không ngờ Nghiêm Túc lại coi trọng Phương Bình An như
vậy, trân trọng còn hơn cả tưởng tượng của cô ta!
Nghiêm Hân gần như chạy trối chết khỏi văn phòng Nghiêm Túc. Cô ta
không dám ở lại lâu thêm một giây, chỉ muốn tìm một chỗ vắng lặng mà ổn
định lại tâm trạng.
Đường Sâm cau mày nhìn bóng Nghiêm Hân biến mất trong thang máy,
rồi cười hì hì đi vào văn phòng, “Anh Hai ác độc bắt nạt em gái kế đáng
thương hả? Khóc lóc thê lương lắm.”
Nghiêm Túc hừ lạnh một tiếng, “Không biết điều.”
“Nghe nói cô em gái nhỏ này đã mua chuộc gần hết Bộ phận Tiêu thụ
rồi, thủ đoạn tạo mạng lưới chân rết so với mẹ cô ta chỉ có hơn chứ không
kém. Đúng là con nhà tông ha.” Đường Sâm cười ha hả.
“Nếu cậu thưởng thức cô ta như vậy, có muốn tôi làm mai giùm cậu
không?” Nghiêm Túc liếc xéo Đường Sâm một cái, lạnh giọng hỏi.