Nghiêm Hân kêu lên, “Em muốn nói chuyện riêng với anh!”
Đường Sâm thức thời đứng lên, gật đầu một cái với Nghiêm Túc, lui ra
khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Chuyện gì?” Nghiêm Túc nhíu lại mày kiếm, mất kiên nhẫn hỏi.
Nghiêm Hân chậm rãi đi tới, ngừng lại trước bàn làm việc của Nghiêm
Túc, mắt đưa tình nhìn anh, “Anh, anh ghét em lắm hả, anh hận mẹ em phá
hư gia đình của anh phải không?”
Đây là diễn tuồng gì thế? Nghiêm Túc nhíu mày nhìn cô ta, “Có chuyện
gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.”
“Nếu em không phải là con của mẹ, anh sẽ không ghét em đúng không?”
Đôi mắt Nghiêm Hân rưng rưng vô cùng đáng thương, khiến người ta
thương tiếc.
Đáy mắt Nghiêm Túc hiện lên tia ghét bỏ, “Cô là con ai chẳng liên quan
gì đến tôi.”
“Nhưng... Nhưng...” Nghiêm Hân xiết chặt tay, “Em rất thích anh. Em
biết mẹ em thật có lỗi với anh và Dì Tố Hà. Em thay mẹ em xin lỗi nhé.
Anh đừng ghét em nữa, có được không?”
Nghiêm Túc không hiểu hôm nay Nghiêm Hân lên cơn thần kinh gì mà
đột nhiên chạy đến trước mặt anh bày ra dáng vẻ này, nhưng anh quá rõ hai
mẹ con ả là hạng người gì, một chút cũng không xúc động, “Nói xong
chưa? Nói xong xin mời ra ngoài.”
“Em là em của anh mà...” Nghiêm Hân rơi nước mắt giàn giụa.
“Thì sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng giấm giúi giở trò sau lưng nữa. Cô với
mẹ cô là loại người nào chúng tôi đều rất rõ ràng, đừng ra vẻ như chưa từng